Bâng Khuâng Mùa Hạ .

Giã từ một khung trời nhỏ
Phượng hồng bỗng nở vu vơ
Trưa hè chao nghiêng cánh võng
Tuổi thơ thoắt đã xa mờ …
Chiều mưa có người nhung nhớ
Nhìn sông ngủ lặng trong chiều
Và lối đi về mỗi buổi
Ngày xưa … xa tựa cánh diều .Bỗng dưng xao lòng tiếng dế
Xao lòng một ánh trăng đêm
Có gì bâng khuâng đến thế
Tóc ai vương lại sợi mềm

Giã từ những ngày đi học
Trời mây cứ thế xanh hơn
Mà giữa đôi lần nhớ tới
Rưng rưng một chút vui buồn.

Tác Giả: Hồ Hiếu Thảo

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: